Feeds:
Bài viết
Bình luận

vận đen

Thật sự hôm nay là một ngày đại đen đủi. câu chuyện bắt đàu tự lúc mình đi học, chưa bao giờ say xe bus thế mà hôm nay lại bị say chứ đã thế lại còn phải chạy đuổi theo xe bus đến hộc mật ra. Sau khi đến trường thì đi thang máy lại lần nữa tra tấn đầu óc vừa mới đỡ say một tý lại say bí tỷ. Vào đến lớp học lại ngồi ngay bàn cuối chỗ cách xa cái quạt nhất lại vớ phải cái quạt chạy như đuổi ruồi. Chưa hết chiều đi đo mắt kính thì tưởng lại được khuyến mại gọng kính ai dè chẳng được khuyến mại gì cả mất 450k thì được giảm có 50k thế mà bọn nó hô hào là giảm mạnh lắm may ạ  thế là theo bọn nó đi mua kính. Xong chưa hết lại được con bạn bảo là kính vậy là rẻ rồi bây giờ làm gì còn giá đấy kính của nó là 450k từ hồi năm ngoái  rồi chắc năm nay sẽ lên giá. nhìn kính thì đẹp mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên lại thấy mác hàng được công ty nhật minh phân phối hàng độc quyền của hãng sản phẩm BEEBERTY  cộng với được cô bán hàng xinh đẹp giọng ngọt như mía đường chào hàng cuối cùng mình cũng bỏ tiền ra mua. Đang hí hửng sung sướng mua được cái kính đẹp ơi là đẹp thì vào chơi chợ xanh với con bạn ăn được cái kem thì lại mất 100k không biết rơi đâu thế là đi tong mắt mấy bữa ăn trưa. Lểu thểu ra về hết tiền chẳng mua được gì, còn lại mỗi mấy nghìn   tiền lẻ nữa,  leo lên được cái xe bus vừa đi được một bến thì nó cho xuống vì đường tắc, phải đi giữa trời nắng gắt không vật gì bảo hộ,  lúc nãy đi xe với con bạn nó còn cho  mượn áo chống nắng bây giờ thì đường ai nấy đi chả có gì cả, mà có khỉ tắc đường gì cơ chứ thế nó mới đau . Đi được một đoạn thì lên được cái xe bus khác thì thằng thu vé nó thu vé xe bus mà vé lại vừa dán xong cơ chứ thế có đau cơ chứ. Như thế đã chẳng nói thì  thôi lại bị chị thúc ép  hỏi đến big c chưa làm chị đợi lâu, mải trả lời  điện thoại  cộng với bực tức vụ vừa mất tiền nên chẳng biết thằng bán vé nó thu vé lúc nào đến khi biết thì nó không thèm trả lại  nó bảo mình không xứng đáng để xin rồi lại  phán ngay câu xanh rờn tao ghét mày(mình làm gì nó cơ chứ mà lại bảo ghét mình) nên không trả vì sau nó lại bảo là nên xe bus bịt khẩu trang kiểm tra vé giơ vé trước mặt nó(không đưa vé thì đưa cái gì cơ chứ) rồi  nó không trả lại nó bảo cho chừa cái tính ấy đi thế mới điên. Mình đã chịu đựng lắm rồi một câu xưng anh hai câu xưng em mà nó lại cái thái độ tao mày rồi nói hàng trăm câu mới đáp được một câu, đợi bao lâu cho nó bán hết  vé này vé nọ cho người khác đẻ xin,  chỉ thiếu nước khóc lóc xin nữa thôi. Kết quả là cuối cùng xin được lại bị đến chỗ muộn lại bị chị mắng cho một trận. Cuối cùng buổi tối về nhà nhìn lại kính gọi là thành tích để an ủi chính bản thân mình thì trật ớ ra một sự thật phũ phàng, lên google tìm hãng kính thì biết chả có hãng nào tên như thế thảo nào nghe tên hãng cứ lạ lạ, còn cái công ty đấy thì chả có mặt hàng nào liên quan tới kính cả, toàn cắt nôm thép kính nhôm. Nói tóm lại là bị lừa toàn tập. Kết thúc  một ngày “hạnh phúc”tới rơi lệ tại đây, chả còn gì để nói nữa. Qua bài này  mong mọi người rút kinh nghiệm nhá đừng để khổ sở giống mình